(pvn.vn) Vào những ngày cuối năm này, những người như tôi, bước vào tuổi xưa nay hiếm không khỏi nhớ về những giờ phút đổi đời của cả một dân tộc, từ đói nghèo, vươn lên thoát nghèo để có thể bắt đầu nghĩ tới phát triển bền vững, hội nhập cùng sự thịnh vượng chung của cộng đồng quốc tế.
Tại sao chỉ những lớp người thế hệ ấy? Thực ra là người Việt Nam những ngày này, ai cũng có những tâm tư, suy ngẫm của riêng mình. Nhưng những người ở độ tuổi trên dưới 70 có những niềm tâm sự riêng và thường nghiêng về “hồi đó”, nghĩa là kỷ niệm của một thời để chiêm nghiệm, để sống cùng hiện tại với tất cả tình cảm và trách nhiệm của người từng trải. Bởi họ từng sống trong gian khổ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, từng cảm nhận cái đói triền miên và sự thiếu thốn toàn diện của thời bao cấp. Và tất nhiên cũng chứng kiến và tham gia vào những công việc, sự kiện có tính lịch sử của quá trình phát triển đất nước, một quá trình mà bây giờ nhìn lại chỉ có thể ngỡ ngàng mà tổng kết: Biến cái không thể thành có thể, xây dựng từ con số không để có ngày hôm nay bằng tất cả ý chí, nghị lực ngoan cường của con người Việt Nam. Một trong những con người ấy phải kể đến những người trong ngành Dầu khí Việt Nam từ những ngày đầu gian khổ đi lên. Những con người ấy có thể gọi chung là ưu tú, là anh hùng, là những người con đích thực của dân tộc Việt Nam nghèo khó mà trong sạch, có nhiều kẻ thù mà khoan dung, ngoan cường, sáng tạo trong gian khó, thủy chung với bè bạn. Tôi muốn khẳng định rằng, dẫu những ngày này, một số người ở một vài đơn vị thuộc ngành Dầu khí đang gây nỗi bất bình trong toàn xã hội, nhưng không vì thế mà khỏa lấp, lu mờ những dấu son lịch sử của ngành cùng bước đi nhọc nhằn và vinh quang của dân tộc Việt Nam. Không có lý do gì để không vui với thông tin tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ – năm 1986.